Editor: Linh Đang
Khi Thi Dữ Mỹ biết được mưa sao băng không phải lúc chín giờ, mà là vào rạng sáng hôm sau, liền không đồng ý Diệp Kiều Lục đi ra ngoài.
Diệp Kiều Lục có chút buồn bực, nhưng nhìn Thi Dữ Mỹ nghiêm mặt, cô ra khỏi phòng bếp.
Thi Dữ Mỹ luôn luôn hòa ái, một khi nghiêm mặt, Diệp Kiều Lục còn có chút sợ hãi.
Diệp Kiều Lục không thấy bóng dáng Diệp Kính ở phòng khách. Cô rời đi.
Cậu vừa tắm rửa xong, còn đang lau tóc.
Diệp Kiều Lục ngồi xuống trước bàn học, "Mẹ không cho mình đi xem mưa sao băng."
Cậu kéo khăn mặt xuống.
Cô sốt ruột nhìn cậu."Làm sao bây giờ?"
Âm lượng của cậu giảm xuống, "Vậy lặng lẽ đi ra ngoài."
Cô giật mình.
"Mình nói với mẹ, Đêm nay mình muốn ngủ ở sô pha phòng khách. Cậu ngủ ở phòng của cậu. Mười hai giờ, mình đến gọi cậu." Cậu tạm dừng một chút, "Cậu mà dám nằm vật ra giường, mình sẽ không để ý đến cậu nữa."
"Giường của mình rất tốt." Diệp Kiều Lục vui vẻ ra mặt, "Diệp Kính, nhất định cậu phải đánh thức mình." D@Đ#L$Q%Đ^^
"Đừng khóa cửa." Cậu nhắc nhở cô.
Cô liên tục gật đầu.
----
Gần rạng sáng, Diệp Kính tỉnh.
Cậu mở mắt ra, nương ánh sáng mờ nhìn đồng hồ báo thức.
Mười một giờ bốn mươi sáu phút.
Cậu đứng dậy, đi đến phòng lớn Cậu nhẹ nhàng bước đi thong thả đến trước giường của Diệp Kiều Lục.
Cô ngủ thật sự trầm.
Cậu đẩy đẩy cô.
Cô hoàn toàn không biết.
Cậu lại đẩy cô.
Cô vẫn đang vù vù ngủ nhiều.
Cậu khàn giọng nói, "Cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuoc-luc/264489/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.