TA đi đến căn phòng của bà nội. Cánh cửa ở nhẹ ra,bà ngồi đó ngắm những tấm ảnh của gia đình. Nó ngồi xuống đối diện bà,mắt long lanh như nước ứa động lại giọt lệ vừa rơi.
-"Nội.....nội khỏe không ạ?"
Bà quay sang,tay cầm tấm ảnh ông nội và nó chụo với nhau. Nhớ đến lúc trước,khi nó còn bé,đã rất muốn chụp với bà vài tấm ảnh những bà không chịu,nghĩ lại giờ hối hận bao nhiêu. Bà nắm lấy tay nó gật đầu ú ớ giọng lên như một kẻ câm thèm nói.
-"Ưm...ớ.....ơ...."
TA lau đi những giọt nước mắt trên má bà. Đầu đặt xuống đôi tay già nua đang nắm lấy mình,khẽ nhắm mắt nghĩ đến điều gì đó xa vời nhất.
-"Bà à.....chúng ta sẽ trở lại những ngày tháng trước thôi."
* * *
TA đang đi dạo trên con đường đầy lá rơi,chiếc ghế đá công viên hiu hắt đợi nó đến ngồi. Mùa đông cận kề,nó se người lại. Hai quản gia đi đến ngồi cạnh nó.
-"Nghe nói cô chủ tỉnh lại rồi. Cứ tưởng là mơ,ai ngờ là thật."-Quản gia Hồng cùng ly cafe nhỏ đặt lên tay nó.
-"Cô chủ vẫn khỏe chứ? Di chứng....."-Quản gia Ngô chưa kịp nói hết câu thì..
-"Kể lại tất cả mọi việc cho tôi nghe đi. Trước kia,đã xảy ra chuyện gì?"
Hai vị quản gia thở dài nhìn mắt theo hướng của nó bên quán cafe kia. Tấm ảnh quản gia Minh hiện kên.Bên kia quản Minh và ML ngồi đối diện nhau.
-"Đây là di chúc kế thừa tài sản."-Nhỏ đẩy tập giấy đến.-"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ xong rồi. Bây giờ,tôi có thể trở về được chứ?"
TM cười khinh bỉ cầm tập tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuon-mat-cua-chi-khong-phai-la-cua-em/1447497/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.