Sau khi bình phục tôi được đưa vế nhà chăm sóc. Mọi người đều chăm tôi rất cẩn thận. Họ sợ tôi sẽ nghĩ quẩn nên lúc nào cũng có người bên cạnh. Nửa đêm tỉnh giấc, tôi vẫn luôn thói quen xoa bụng mình. Chợt nhận ra Khôi đang nằm bên cạnh nhìn tôi, anh ấy choàng tay ôm tôi vào lòng. Nhẹ nhàng xoa lưng của tôi làm tôi bật khóc nức nở.
- Không sao, có anh đây. Đừng buồn nữa. Sau này chúng ta sẽ lại có những đứa con của chúng ta.
- -----
1 năm sau.
Ngày này năm trước bà ấy ra đi. Khôi đưa tôi đến viếng mộ bà ấy. Anh ấy thận trọng từng chút một. Nhặt cỏ, chưng hoa, sau đó thắp một nén nhang đưa tôi. Tôi đón lấy sau đó cắm lên.
- Mọi chuyện đều là quyết định của em. Tha thứ hay không, anh đều đồng ý.
- Em...
- Anh biết em rất khó chấp nhận sự thật. Lúc đầu anh cũng vậy nhưng anh nghĩ nếu cứ mang thù hận trong lòng chỉ tự dằn dặt bản thân mình thôi. Vả lại anh muốn em sống một cuộc sống bình yên, không âu lo và phải thật hạnh phúc.
- Em hiểu rồi. Mọi chuyện kết thúc tại đây.
Tôi đứng nhìn bà ấy rồi nở nụ cười.
" Mọi chuyện chấm dứt rồi. Khôi anh ấy lo cho tôi rất tốt. Mọi người ai cũng hạnh phúc cả. Ba, ông ấy rất khỏe mạnh. Tôi sẽ chăm sóc cho ông ấy thật tốt, bà yên tâm. Tháng sau, tôi với Khôi sẽ qua Pháp định cư với mẹ Mayta rồi nhưng tôi hứa hằng năm tôi sẽ về thăm bà."
Trên xe, xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuon-mat-cua-ngay-xua-ay/76508/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.