- Cuối tuần cô rảnh không?
- Rảnh.
- Vậy, tôi muốn đưa cô đến một nơi. Được không?
- Được.
Kể từ cuộc gọi đó, tôi và anh ít nói chuyện với nhau, chỉ chào hỏi cho phải phép lịch sự mà thôi. Chủ nhật cũng tới, tôi mặc một chiếc váy lụa màu vàng, không cầu kì cũng không quá đơn giản. Hôm nay anh cũng đơn giản, anh chỉ mặc một chiếc áo phông xanh với chiếc quần short trắng. Tôi và anh đi trên chiếc xe Audi màu đen, tôi thấy anh mang theo nhiều đồ ăn, có cả một bó hoa nữa. Tôi nghĩ anh sẽ tặng tôi nhưng không, không phải cho tôi mà là cho một người khác.
Anh đưa tôi đến một vùng đất rộng, từ xa tôi thấy một phần mộ. Đến gần, tôi vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy dòng chữ ghi tên bà tôi. Tôi không thể tin được bà tôi nằm ở đây, tôi đã cố gắng điều tra nhưng mọi thông tin về bà đều không tìm thấy, tôi chỉ nghe nói lại là thi thể bà được một người đàn ông nhận về. Tôi nghĩ đó là Huy nhưng không ngờ tới đó lại là Khôi. Tôi thật sự không khỏi bàng hoàng.
Khôi đặt bó hoa lên, anh thắp nén hương cho bà. Rồi anh ngồi xuống nhặt cỏ quanh mộ. Tôi cũng thắp một nén hương cho bà" Đã lâu rồi phải không bà, con là Hân đây, con nhớ bà lắm" Tôi nén nước mắt trong lòng. Tôi ước gì có thể khóc thật to, được ôm lấy bà, muốn nói rõ cho bà những đau khổ tôi đã phải chịu, nhưng bây giờ sao có thể. Khôi nhìn tôi, tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuon-mat-cua-ngay-xua-ay/76528/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.