Nếu như có thể tôi thật sự mong rằng mình có thể cứ ôm cô như thế này suốt cả một đời.
__________
Ngày 02/08/2018: Hôm nay là ngày tôi nhận được bằng tiến sĩ, và cũng là ngày tôi mất đi người con gái của mình.
21
Tôi đã chụp ảnh quyển vở lại, vừa khóc nức nở vừa gửi tin nhắn wechat cho Cố Tả.
Năm tiếng sau điện thoại khẽ rung lên, tôi vội vàng cầm lên xem, trong khung chat có một số “1” nằm im ở đó.
Nước mắt còn chưa kịp khô, tôi mỉm cười.
Đây chính là sự ăn ý trong những ngày này giữa tôi và Cố Tả.
Tôi giống như mười năm trước, ngày nào cũng nhắn tin nói chuyện linh tinh với Cố Tả trên wechat.
Tôi nói hôm nay mẹ gói sủi cảo nhân gì, nói tôi học làm lương bì như trên video như thế nào, nói thành phố của chúng tôi làm công tác chống dịch tốt lắm, không ai đi lại lung tung cả, mọi người đều ngoan ngoãn ở nhà là đã đóng góp cho Tổ quốc rồi.
Lần não Cố Tả cũng trả lời lại tôi chỉ một số “1”.
Thời gian rep tin nhắn của anh không cố định, có khi là trời sáng mà cũng có khi là đêm khuya.
Khoảng cách giữa các tin nhắn cũng không giống nhau, có lúc mấy phút anh đã rep rồi, mà cũng có lúc là mấy tiếng lận.
Một chữ ngắn ngủn nhưng lại khiến tôi cảm thấy vui mừng như kiểu sống sót sau đại nạn vậy.
Bởi vì cả tôi và Cố Tả đều biết.
Trong cuộc chạy đua với t.ử thần, phải tranh thủ từng giây từng phút như thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuong-huu-co-ta/362714/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.