13.
Người tới không phải là ai khác, là Ngân Kiều.
Sau khi nàng được thả ra khỏi cung, ta ở một hẻm nhỏ không người ngăn nàng lại, muốn nói cho nàng là ta không chết.
Kết quả nàng lại kêu to có ma, sau đó nhanh chân chạy tới hai dặm đường.
Nếu không phải là khinh công của ta khá tốt, thiếu chút nữa cũng không đuổi kịp nàng.
Sau khi hiểu được là ta không chết, Ngân Kiểu khóc lên, rồi ôm chặt lấy ta, suýt chút nữa khiến ta tắt thở chết.
Đến lúc này, ta không hiểu được mà nói: “Động đất không phải là chuyện một tháng trước sao? Hiện giờ ngươi chạy tới đây làm gì?”
Một tháng, trong lúc mơ ngủ ta bừng tỉnh, cảm thấy có chấn động rất nhỏ.
Nhưng cũng không có chuyện gì lớn, rất nhanh đã ngủ tiếp.
Sắc mặt của Ngân Kiều trở nên trắng bệch: “Trung tâm động đất là ở kinh thành…”
Ta đột nhiên nhận ra cái gì đó, lập tức kinh hãi.
Kinh thành, nơi đặt hoàng lăng.
“Ngươi nói là…”
Ngân kiều gật gật đầu, tuyệt vọng nhắm mắt lại: “Núi đất sạt lở, hoàng lăng bị sụp.
Mộ của những người khác đều không sao, chỉ có quan tài của ngươi bị xốc ra.
Các mảnh quan tài đều bay tung toé, tất cả mọi người đều thấy trong quan tài chỉ có một đống khoai tây thối.”
14.
Thật quá đáng!
Thật sự rất quá đáng!
Lúc trước thấy có quá nhiều tài bảo vàng bạc chôn cùng, một mình ta thật sự không dùng được nhiều thế, vì thế ta đã viết thư cho các huynh đệ, mời bọn họ đi trộm mộ.
Bọn họ đem đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuong-tung-ve-vu/2715546/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.