11
Chiếc quan tài đột nhiên bị mở ra.
Tiếng đám người ồn ào huyên náo, có tiếng ngăn cản của thái giám và cung nữ, còn có tiếng khóc của Tống Xu.
Sở Kỳ An đang gọi tên của ta:
“Trẫm tới rồi đây, trẫm sẽ đi cùng nàng......”
Hình như hắn bị điê.n rồi, hai tròng mắt đỏ ngầu, giãy dụa muốn nằm vào trong quan tài.
Tống Xu hét to: "Còn không mau đưa hoàng thượng đi…”
Một mớ hỗn độn xảy ra, cuối cùng Sở Kỳ An đã bị cung nhân cưỡng ép lôi đi.
Quan tài được niêm phong và chôn xuống dưới lòng đất.
Thật lâu sau, ta dần dần khôi phục lại nhịp thở.
Mở mắt ra, đập vào mắt ta là đống trang sức vàng bạc châu báu trong quan tài, suýt chút nữa thì lóe mù mắt ta.
Ta biết là đồ tùy táng sẽ rất nhiều, nhưng không ngờ tới lại nhiều như vậy, vui sướng đến mức suýt nữa không thở được.
Lúc này cuối cùng ta cũng thở lại được, nhưng không khí trong quan tài bị hạn chế.
Phía trên đã được lấp kín bởi lớp đất dày, cho dù là tuyệt thế cao thủ cũng rất khó có thể mở ra được.
Nhưng không sao cả, ta có người giúp đỡ.
“Này, ông bạn già.”
Ta gõ gõ vào tảng đá đen.
Một lúc sau, tảng đá đen nhô ra một cái đầu, bốn cái chân cộng với một cái đuôi.
Đúng thế, nó đã sáng lập ra môn phái bế khí công của chúng ta, sư tổ của sư tổ của sư tổ của sư phụ ta…..Rùa ngàn tuổi.
Nó từ từ đẩy tấm quan tài ra rồi tiếp tục đẩy lớp đất ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuong-tung/25043/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.