[...Tóm tắt đoạn trước: khế ước Dẫn Linh có tác dụng, Nhược Mộc sống lại, y và Phượng Xuyên lên kế hoạch hồi sinh tất cả Linh tộc và Nhân tộc đã chết trong trận chiến năm xưa, người hiến linh là các trưởng lão của Linh tộc...]
Người dẫn đường mang theo mấy chục vạn sợi linh hồn của Nhân tộc và Linh tộc nhập vào Luân Hồi trận. Ánh sáng của Luân hồi trận bao bọc lấy hắn, dần dần thu hẹp lại chỉ còn lại một chấm nhỏ, rồi sau đó nổ tung như ngàn vạn đốm lửa, tất cả hoàn toàn biến mất.
Phượng Xuyên thất thần nhìn theo, nghiến răng, nhắm chặt mắt. Bả vai bất chợt bị vỗ một cái, hắn quay lại, là linh thể đã tụ lại hoàn toàn của Nhược Mộc.
Nhược Mộc: "Kết thúc rồi, tộc nhân Linh tộc đang chờ ngươi, trở về báo cho họ tin tốt này đi."
Phượng Xuyên suy tư, nói: "Linh thể của ngài đã hoàn toàn hồi phục, vị trí Linh Vương này, ta vẫn nên trả lại cho ngài."
Nhược Mộc lắc đầu, "Không cần. Ta muốn đi tìm Tiểu Úc, kể từ bây giờ, bất luận là xảy ra chuyện gì, ta phải đứng về phía nó. Có thể nó sẽ coi Linh tộc là kẻ địch, ta không giúp nó nhưng cũng sẽ không ngăn cản nó, nếu như vậy, ta không xứng được làm Linh Vương."
Phượng Xuyên nhíu mày, "Ngài..." Sau đó hắn mỉm cười, "Nếu Đường Úc biết, hẳn là sẽ rất cao hứng."
Nhược Mộc cười, "Vốn lúc trước làm Linh Vương cũng chỉ là trâu bắt chó đi cày, bây giờ có ngươi rồi, để ta trộm lười biếng đi."
Phượng Xuyên dở khóc dở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuy-thien-chi-kinh/2230798/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.