Hiển nhiên sắc mặt Phó Tranh không tốt và bối rối, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, rót trà cho hai đương sự ẩu đả và Ninh Uyển. Ninh Uyển quan sát bộ dạng anh rót trà, trong lòng than thở, Phó Tranh này sinh ra đã ngậm thìa vàng hay sao? Lẽ nào cả đời chưa rót trà cho ai? Sao có người đến rót trà cũng gượng gạo và vụng về vậy, có phải tiểu não anh có vấn đề, khả năng phối hợp không tốt không?
Nhưng rất nhanh, Ninh Uyển không suy nghĩ đến Phó Tranh, cô nhanh chóng tập trung tinh thần lên hai vị đương sự: “Hai dì à, có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa mới qua tết mà mọi người cùng vui vẻ không được sao? Đều là người ở tiểu khu, cũng coi như là hàng xóm, anh em xa không bằng láng giềng gần, có chuyện gì không thể từ từ nói ư?”
Khi hai người phụ nữ ngừng đánh, ánh mắt nhìn nhìn đối phương tuy vẫn còn đầy thù hận, nhưng dù sao cũng bình tĩnh hơn, trong đó một người mặc áo khoác ca rô mở miệng trước: “Luật sư Ninh, vậy cô phân xử cho tôi, tôi là Sử Tiểu Phương, ở nhà số 1201 tòa 10, cô ta là Lưu Quế Trân, sống sát vách, nhà 1202, chúng tôi đúng là hàng xóm.”
“Ngàn năm trở thành hàng xóm, dì Sử à, mỗi ngày hai dì không gặp chỗ này thì gặp chỗ khác, có vấn đề gì không thể nói chuyện tử tế ư, cần gì động tay chân chứ?”
Khác với giọng điệu bắng nhắng thiếu nghiêm túc khi nói chuyện với Phó Tranh lúc nãy, khi tiếp xúc với hai đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyen-anh-nen-som-thich-em/1177728/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.