Tuy bị Ninh Uyển dạy dỗ một trận, nhưng nội tâm Phó Tranh rõ ràng không phục, anh lạnh mặt quay về phòng làm việc luật sư xã khu.
Ninh Uyển nhún vai: “Được rồi, hôm nay không dễ dàng cũng không quan trọng, dù sao ngày mai cũng chẳng dễ nên vui lên chút, về chỗ đi.”
Phó Tranh lườm cô một cái, chuẩn bị ngồi xuống, kết quả vừa mới cong lưng, Ninh Uyển vội vàng mở miệng chặn anh lại:
“Anh đang nghĩ gì đấy? Đây là chỗ của tôi.” Cô chỉ vào ghế ngồi làm việc, “Chỗ của anh.” Cô chu môi nói, “Ở bên kia.”
Nhìn theo ánh mắt của cô, Phó Tranh nhìn thấy chỗ ngồi của mình là chiếc ghế nhựa dùng một lần, không có chỗ tựa, loại nhựa này trông chất lượng khá kém, trên một cái chân ghế hình như còn có vết nứt, nhìn giống như di vật của năm 80 thế kỷ trước, là loại người gom đồng nát cũng không thèm nhìn thêm lần thứ hai.
Cái ghế nát đó lúc này đang được đặt cạnh ghế làm việc của Ninh uyển, cùng chia sẻ chiếc bàn làm việc duy nhất trong văn phòng.
Phó Tranh cảm thấy gân xanh trên trán đều nổi lên, trước đây anh sẽ không bao giờ ngồi chiếc ghế công thái học giá dưới mười ngàn, bây giờ anh nghĩ hạ mình ngồi một chiếc ghế văn phòng bình thường không phải không thể, kết quả Ninh Uyển lại cho anh một cái ghế nhựa nát?
Phó Tranh không thể tin nhìn Ninh Uyển: “Cô nghiêm túc sao? Dù sao tôi cũng là đồng nghiệp mới, cô lại cho tôi ngồi loại ghế này?”
“Dự toán xã khu năm nay rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyen-anh-nen-som-thich-em/1177731/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.