Sức chiến đấu của những người phụ nữ trung niên rất dũng mãnh, nhưng sát thương của Ninh Uyển có loa phóng thanh được trang bị vượt trội một bậc càng lớn, cô vừa mở miệng, các bà cô liền không có sức chống đỡ cãi lại.
Trước mắt, thắng lợi đã định, Ninh Uyển đơn phương tuyên bố kết thúc trận chiến cướp bóc này: “Được rồi, được rồi, không có việc thì mau về đi, đừng nghĩ tới luật sư Phó nữa, cũng đừng bận tâm hôn nhân đại sự của con cái mình và họ hàng thân thích, con cháu tự có phúc của con cháu, tìm đối tượng và kết hôn không nhất định sẽ hạnh phúc, mọi việc thuận theo tự nhiên! Đừng ở đây thêm náo nhiệt nữa!”
Tuy không can tâm tình nguyện, nhưng nhóm phụ nữ này thấy rằng liên lạc với Phó Tranh cũng vô ích. Hơn nữa chuyện xem mắt của con cái, bản thân con cái chưa vội mà mình đã gấp gáp, lại không thể thắng Ninh Uyển, chỉ có thể nhìn Phó Tranh lưu luyến không nỡ giống như nhìn thịt heo giá tốt tại siêu thị nhưng không cướp được, sau đó hậm hực bỏ đi.
***
“Không nghe lời người già, thiệt thòi ngay trước mắt.”
Ninh Uyển vốn còn muốn đánh kẻ thất thế này, cho Phó Tranh hai nhát nữa, kết quả nhìn Phó Tranh sống sót sau tai nạn, mới phát hiện vị thiếu gia kiêu ngạo tự đắc nay chỉ còn một vẻ tiều tụy và hoài nghi nhân sinh, nhìn như vậy có chút đáng thương.
Cuối cùng Ninh Uyển không nhịn được: “Được rồi, sao lại giống như bị cuộc sống chà đạp giày vò thế kia, chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyen-anh-nen-som-thich-em/1177733/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.