Cả đời Phó Tranh lần đầu tiên bị người khác châm chọc mỉa mai, cứ tưởng bản thân sẽ có đất diễn, nhưng không ngờ khi sự việc ập đến, anh lại cực kỳ bình tĩnh.
Đây hoàn toàn là một trải nghiệm mới lạ đối với Phó Tranh, chưa một ai dám chỉ thẳng vào mũi dạy dỗ anh như vậy, thậm chí chưa một ai dám nói năng với anh như vậy, thế nhưng bỏ qua thái độ của Ninh Uyển, lời của cô quả thật lần đầu tiên khiến anh phải suy ngẫm lại. Cuộc sống của anh quá thuận lợi, có lẽ thật sự vốn không hiểu cuộc sống người bình thường, cũng không hiểu sự khốn khổ của người bình thường, bản thân từ trước tới nay luôn tôn thờ khái niệm anh hùng dựa trên xuất thân trường danh tiếng, có lẽ quả thật đã quá phiến diện.
Mà bản thân anh luôn nhìn vào Ninh Uyển tốt nghiệp học viện luật hạng hai, do đó luôn có định kiến không công nhận cô, có lẽ đã không công bằng với cô. Công bằng mà nói, tuy thái độ của cô với anh không ra làm sao, nhưng là một luật sư xã khu, thái độ làm việc của cô không có vấn đề, trong những vụ án lông gà vỏ tỏi không có chút manh mối, thật sự có thể tìm ra mấu chốt rất nhanh, xử lý không chút thiếu sót.
Cho nên khi Cao Viễn hỏi năng lực làm việc của Ninh Uyển, Phó Tranh đã đưa ra lời đánh giá công bằng.
“Khá tốt.” Anh uống ngụm trà, đang ngồi trên sô pha phòng làm việc của Cao Viễn, sau đó bỏ chén trà xuống, “Coi như yêu nghề kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyen-anh-nen-som-thich-em/1177737/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.