Bài nhạc đệm giữa Phó Tranh và Trần Thước rất nhanh bị Ninh Uyển ném ra sau đầu. Công việc luật sư xã khu luôn lúc bận lúc rảnh. Hôm qua còn rất nhàn, hôm nay bận bịu trả thù lại ngày hôm qua.
Hôm sau từ khi bắt đầu đi làm, Ninh Uyển với Phó Tranh luân phiên nhận gần 20 cuộc điện thoại tư vấn, còn sắp xếp thời gian tiếp đón hai đợt tư vấn tại chỗ. Mà mọi việc cứ dồn vào một lúc, Lục Phong đi công tác trở về cũng hẹn thời gian nói chuyện trực tiếp với Vương Lệ Anh vào hôm nay.
Sau khi Ninh Uyển và Phó Tranh vừa tiễn một đợt khách tư vấn, Lục Phong Và Vương Lệ Anh cũng lần lượt đến văn phòng.
Vương Lệ Anh gặp lại Lục Phong, trăm cảm xúc lẫn lộn, nét mặt cũng ngượng ngùng và áy náy: “Tiểu Lục, là tôi có lỗi với cậu, là tôi không có văn hóa, cho rằng...”
Sự việc có thể lộ ra chân tướng, hai người đối mặt nói chuyện, đây vốn là chuyện đáng vui mừng. Một khi hiểu lầm được gỡ bỏ, xử lý những chuyện sau này sẽ đơn giản hơn.
Thế nhưng Ninh Uyển không ngờ Vương Lệ Anh vừa mở miệng, thì bị giọng nói thô lỗ của đàn ông cắt ngang.
“Muốn cho người khác nhà, đừng có mơ!”
Kèm theo giọng nói vô cùng hung bạo là âm thanh của cánh cửa bị đá mở mạnh mẽ đập vào tường. Ninh Uyển ngẩng đầu, mới nhìn thấy Quách Kiến Quốc nét mặt tái mét. Theo sau anh ta là em trai nét mặt khó coi như nhau, sau khi hai người nối đuôi nhau vào phòng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyen-anh-nen-som-thich-em/1177753/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.