Đại hội thể thao thú vị ở xã khu kết thúc thành công, Ninh Uyển về nhà.
Bởi vì một số cư dân xã khu tặng Ninh Uyển một số quà tạm biệt, đồ đạc quá nhiều, chỉ có thể nhờ Phó Tranh cùng chuyển về nhà.
“Đúng lúc cùng ăn bữa cơm đi, hôm nay là ngày đáng chúc mừng.”
Khi Phó Tranh đặt đồ xuống, Ninh Uyển nắm tay anh đi siêu thị mua nguyên liệu.
Hai người đều không phải kiểu người chần chừ do dự, đã mua xong rau và các loại thịt một cách nhanh chóng thành thạo, chỉ là lúc đi qua quầy trái cây, Phó Tranh đã dừng bước, Ninh Uyển thấy anh đi về hướng anh đào nhập khẩu.
“Hôm qua em vừa mua trái cây, trong nhà có vải, nho, đào và dưa hấu, em còn chưa kịp ăn nữa, ăn hết rồi lại mua đồ mới nhé.”
Kết quả Phó Tranh gần như vâng lời răm rắp từ khi ở bên cô lần này lại có chút cố chấp: “Muốn mua anh đào.”
Ninh Uyển nhìn vẻ mặt bình tĩnh trầm ổn của anh, có chút bật cười, người đàn ông này bỗng nhiên giở tính trẻ con.
“Vô cùng muốn ăn à?”
Phó Tranh gật đầu một cách nghiêm túc: “Đúng vậy.”
Chất lượng của những quả anh đào nhập khẩu thật sự tốt, vì thế giá cả cũng đẹp như vậy, nhưng Ninh Uyển nghĩ ngợi, có nghèo cũng không thể khiến đàn ông nghèo, cô đã vỗ ngực đảm bảo sẽ nuôi Phó Tranh rồi, người ta không phải muốn cho anh ấy xe sang, chẳng qua chỉ ăn chút anh đào mà thôi, hiện giờ cô đã là người của đại Par rồi, còn do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyen-anh-nen-som-thich-em/515774/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.