Ninh Uyển vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn hơi thiếu nhạy bén một chút, cô hoảng hốt cảm thấy tối qua mình đã nằm mơ.
Thế nhưng cô cầm điện thoại, mới có hơn 6 giờ sáng, điện thoại có tin nhắn của Phó Tranh.
“Đã dậy chưa?” Tin nhắn này gửi vào lúc 5 giờ rưỡi.
“Chắc chưa dậy à.” Tin nhắn này gửi vào năm phút sau.
“Hôm nay em rảnh không?”
“Nếu em rảnh có thể gặp nhau không?”
“Thôi, coi như anh chưa nói câu trước, nếu em không rảnh, nhưng anh vẫn rảnh, vẫn muốn gặp nhau.”
...
Bởi vì thời gian gửi tin nhắn Ninh Uyển vẫn đang ngủ nên không hề trả lời. Những tin nhắn này giống như Phó Tranh tự nói tự trả lời, thế nhưng vào lúc 5 giờ rưỡi, người đàn ông này tự nói tự trả lời rất hăng, cứ lộn xộn như vậy đã gửi cho Ninh Uyển chục tin nhắn.
“Không biết 8 giờ em đã dậy chưa?”
“Chắc 7 giờ dậy rồi nhỉ?”
“Dậy rồi gọi điện thoại cho anh.”
....
Ninh Uyển gần như bật cười, mãi đến khoảnh khắc này cô mới cảm thấy chân thực, cô thật sự đã nắm chắc Phó Tranh trong tay rồi, lúc này cô nhìn những tin nhắn đó thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Phó Tranh nghiêm túc cầm điện thoại chờ trả lời, thật sự có chút đáng yêu.
Gần như lập tức, Ninh Uyển cầm điện thoại gọi cho Phó Tranh, kết quả Phó Tranh gửi tin nhắn rất hăng nhưng nghe điện thoại có chút không tự nhiên, giống như hơi căng thẳng: “Em dậy rồi à?”
“Dậy rồi.”
“Có thời gian đi chơi công viên giải trí không?” Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyen-anh-nen-som-thich-em/515780/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.