Khi nhóm Ninh Uyển chạy đến hiện trường, xe cứu thương đã đến. Những nhân viên y tế chuyên nghiệp đã nâng Trần Thước lên cáng và đưa đến bệnh viện. Ninh Uyển tận mắt nhìn thấy tình trạng của Trần Thước mới yên tâm một chút. Sau khi nhân viên y tế kiểm tra đơn giản tại chỗ, ít nhất có thể biết rằng chân của Trần Thước vẫn ổn, phần lưng trở xuống vẫn còn cảm giác, ít nhất cũng không đến mức bại liệt. Tóm lại là trong cái rủi có cái may.
Ý thức của Trần Thước lúc này vẫn rõ ràng, nhưng vẻ mặt đau đớn nhăn nhó, đang chật vật mà vẫn muốn nhổm dậy từ trên cáng: “Đàn chị...”
“Cậu đừng nói nữa, nhanh chóng đi bệnh viện đi.” Ninh Uyển lập tức động viên tâm trạng của Trần Thước, “Cậu yên tâm đi, chuyện này không phải cứ thế cho qua, chủ nhiệm Quý đã báo cảnh sát rồi, tôi chính là luật sư, nhất định sẽ bảo vệ quyền lợi của cậu nên có, cậu yên tâm dưỡng thương trước đi.”
Thế nhưng Trần Thước vừa đi, sự bình tĩnh cô gắng gượng trước mặt Trần Thước khi nãy đã tan vỡ, bỗng nhíu mày.
Cảnh sát lúc này đã ngăn cách bảo vệ hiện trường, nếu đã là vật rơi từ trên cao thì cần phải tìm thấy “hung khí” khiến Trần Thước bị thương sau cú rơi. Chỉ là đã tìm một vòng, không tìm thấy trong khu vực xung quanh, nếu không xác định được hung khí, không có cách nào điều tra được hung khí đến từ đâu, càng không xác định được bên chịu trách nhiệm hành vi xâm quyền, như vậy chẳng phải Trần Thước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyen-anh-nen-som-thich-em/515790/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.