Lý Nhật Du
Thình lình, gã mặt lạnh đó xuất hiện sau mấy ngày mất hút. Tôi vẫn ngoan ngoãn nằm yên một chỗ. Nhìn thấy hắn tôi không khỏi khấp khởi. Hắn mà không xuất hiện thì tôi sẽ chết vì buồn chán mất.
Hắn quan sát xung quanh một lượt phòng giam rồi mỉa mai: "Bị thương mà cô vẫn càn quét chỗ này được à?"
"Tôi đâu có." Tôi lập tức phủ nhận.
"Chẳng lẽ ở đây có con sâu khổng lồ lăn lộn khắp nơi rồi tới bầu bạn với cô?"
Hắn hỏi mà như không hỏi, tôi bơ hắn coi như chẳng liên quan.
Hắn hơi cau mày lặng lẽ cởi trói rồi xách tôi đi như món đồ dễ dàng. Ra khỏi gian phòng đó mọi thứ trở lên tươi sáng hơn. Đã ở lâu trong gian phòng bí bách đó giờ được ra ngoài thật dễ chịu quá! Có điều, tôi vẫn bị hắn kìm rất chặt, tuyệt nhiên không rời dù chỉ một milimet.
Sau đoạn đường gạch lát u tối ẩm ướt và vài lối rẽ thì tới một cánh cổng đá, qua cánh cổng là một lối đi thẳng bao phủ cây cối hoa lá... Cứ như thiên đường vừa hiện ra vậy. Sắc hoa màu xanh dương trải dài, êm dịu.
Tôi cứ thế đi theo một mạch không hỏi câu nào. Gã mặt lạnh cũng không nói câu nào, mặc tôi ngắm nghía dò xét mọi ngóc ngách. Chỉ những lúc tôi lơ đãng đi nhầm bước thì gã kéo lại chỉnh cho tôi đi đúng đường, ánh mắt thoáng nét bực dọc.
Không biết đây là nơi nào mà có cảm giác rất kì lạ. Có vẻ yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-1-bac-thanh-sup-do/197916/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.