Tôi nhìn thấy Tiên nữ đứng gần pháp trường, toàn thân phát sáng đặc trưng của người tộc Tiên, cô ta phô cái bộ mặt ăn năn khó hiểu đó làm tôi buồn nôn. Ngô Thông đứng bên cạnh cho cô ta tựa. Sao hắn lại ở đây mà không ở bên cạnh Vương tử? Phải chăng Vương tử tỉnh lại rồi và cũng đang ở đây? Tôi nhìn quanh thì rõ ràng không có. Chẳng lẽ tôi lại quan trọng hơn cả Vương tử yêu dấu của hắn sao? Hay hắn muốn tận mắt nhìn tôi bị hành hình, bị bốc khói khét lẹt? Tôi thầm rủa cái pháp lực hỏng của Anh Nhi. Anh có biết trăm ngàn lần Ma cà rồng tôi không muốn chết kiểu này, đại kị đấy.
Tiếng rủa xả, chửi bới lẫn oán thán đòi trừng phạt tôi vang cả pháp trường. Tiên nữ ơi là Tiên nữ, nếu họ biết bộ mặt thật của cô thì những lời vàng ngọc này là dành cả cho cô đấy, họ sẽ vô cùng thất vọng về cô, cô có chịu nổi đả kích này không. Tôi liếc nhìn bộ mặt Tiên nữ, môi cô ta mím chặt, người cô ta run lên, mới đó mà đã không chịu nổi đả kích rồi sao?
Tôi bị lôi lên đài. Có một tảng đá lớn bằng phẳng đặt giữa đài, bên cạnh là một gã hung thần cao lớn cầm đao đứng chờ sẵn ở đó. Tôi đi tới giữa đài không dừng lại, trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn gặp Dương Dương, hay tôi cố nghĩ đến Dương Dương để quên đi mùi vị thịt mình sắp bị nướng cháy vì ánh nắng.
Đám đông ầm ĩ rồi ném vô số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-1-bac-thanh-sup-do/197934/chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.