Lý Nhật Du
Ký ức thứ tư là thời điểm then chốt, Thái tử Anh Vũ đang giao tranh với Quốc Vương rất quyết liệt, sau một hồi giằng co, ông đã bại dưới tay Thái tử. Trong khoảnh khắc ấy một chớp sáng lóe lên, Vương tử đột ngột xuất hiện trong cung. Chứng kiến cha mình đang gục xuống khắp người đầy thương tích, anh không đi được phải bò tới ôm lấy cha, lòng chua xót đắng cay. Anh nhìn sang Thái tử thét lên: "Tại sao cậu lại hại Quốc Vương? Phụ hoàng đã cho cậu tất cả, coi trọng cậu còn hơn cả con đẻ, sao cậu còn giết ông ấy?"
"Kẻ thủ đoạn tàn ác như lão ta chết là xứng đáng. Lão ta cướp ngôi của phụ vương ta, còn bắt cóc mẫu thân ta, ta phải đâm chết lão." Thái tử gầm rú như ác quỷ.
"Nếu không phải An Vương Phi hạ độc Quốc Vương, chỉ với khả năng của cậu thì làm sao giết được Quốc Vương. Mẫu thân của cậu cũng là do An Vương Phi bắt cóc, sao cậu cứ ngu muội đổ hết tội lỗi lên đầu Quốc Vương. Cậu thật quá ấu trĩ rồi."
Nghe đến đây mặt Thái tử có chút biến sắc, nhưng sát khí thì không hề giảm, tay cậu ta vẫn lăm lăm thanh kiếm đầy máu không chịu buông.
Quốc Vương hơi thở gấp gáp tay run run túm lấy áo Vương tử thều thào: "Không kịp nữa rồi, Anh Nhi à, ta xin lỗi vì đã không bảo vệ con, để con bị mẹ ruột hại thành kẻ tàn phế. Cũng vì bản giao ước với Nam Vương mà con chỉ được phong Vương tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-1-bac-thanh-sup-do/197944/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.