Tôi cố mở mắt nhưng không tài nào mở ra nổi, cứ mơ mơ hồ hồ, mê mê tỉnh tỉnh, toàn thân nóng bừng như có lửa đốt, gân cốt không ngừng co duỗi. Trước mắt tôi hình ảnh Tiên nữ hiện ra nhòe nhòe. Tôi không thể nhìn rõ cô ta, cũng không nghe rõ cô ta nói gì. Chốc chốc cơ hồ là Dương Dương đang nâng đầu tôi lên rồi lại hạ xuống. Anh hốt hoảng gào thét. Anh còn túm lấy tay Tiên nữ nói gì đó. Còn Tiên nữ thì không ngừng làm phép khắp người tôi.
Người tôi càng lúc càng nóng, cơn đau dữ dội cứ trào lên từng đợt. Được một lúc tôi thấy Tiên nữ bật ngã ra cách tôi một quãng, Ngô Thông đỡ cô ấy rồi nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu.
Dương Dương không ngừng lay tôi rất mạnh, tôi tưởng như tim gan mình sắp bị anh ép lòi ra đến nơi. Chuyện gì xảy ra với tôi vậy, hay là tôi không xong rồi?
Vẻ mặt bất lực của anh là sao vậy Dương Dương? Hay bộ dạng tôi đã thành cái thứ gì kinh khủng rồi? Sao tôi không nghe được rõ các người nói gì? Người tôi nóng quá!
Tôi có cảm giác mình dần dần được đặt xuống. Tôi cơ hồ nghe thấy tiếng khóc rên rỉ chua xót. Tôi cố kiếm tìm trong âm thanh và những bóng hình hỗn độn đó bóng dáng của Vương tử, anh ấy có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi có thể cảm nhận Vương tử ở đâu đó trong này, rất gần thôi nhưng tôi không thể thấy anh.
Tôi được đặt yên vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-1-bac-thanh-sup-do/197971/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.