Tôi cứ túm chặt lấy Đại Quy bơi trong làn nước sâu thăm thẳm. Ở sâu dưới nước tốc độ của Đại Quy thực đáng kinh ngạc. Tôi nhìn sang bốn bàn chân đầy móng vuốt của nó đang rẽ nước kinh hồn mà không khỏi bất ngờ. Nó đi trên cạn mấy ngày trời mà không biết mệt, cứ tưởng chỉ là rùa trên cạn thôi chứ, thật không ngờ lại còn có thể lặn giỏi như này. Chuyện này vô lý hết sức giống như chuyện voi trắng bốn ngà có thể bơi được vậy. Nhưng với những gì đang hiển hiện trước mắt tôi không thể không tin.
Tôi có chút lo lắng cho cái thân hình đồ sộ của Đại Quy có thể bị kẹt lại ở chỗ khe hẹp nào đó nhưng thật may con đường độc đạo này chưa có đoạn nào khù khoằm như thế. Tôi vẫn cẩn thận đánh dấu dọc đường đi vì sợ có thể lối đi này lại là đường vòng, chúng tôi sẽ mất công ngụp lặn mà vẫn không thoát khỏi trận pháp. Lúc này cái móng vuốt sắc nhọn của Đại Quy rất hữu ích, chỉ một vuốt nó đã khắc sâu một đường vào vách núi.
Sau mấy lần lấy hơi chúng tôi đã bơi được một quãng đường dài chứ không phải đang đi lòng vòng như vẫn tưởng. Thật may là kết quả như vậy chứ không tôi chỉ muốn đập đầu vào đá mà chết luôn cho xong bởi mỗi lần nổi lên lấy hơi đều thấy cảnh sắc bên trên mặt nước vẫn y như chỗ hôm qua đàn Bạch Tượng biến mất. Lần nào nổi lên cũng là hình ảnh hòn núi đá hình cánh buồm tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-1-bac-thanh-sup-do/198045/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.