Bảo Bình đã chết kia là ai?
Tôi ở đây... thì là thứ gì?
Vẻ mặt Linh Ảnh lúc này cũng hết sức bàng hoàng, miệng há hốc, chỉ thiếu rớt hàm ra nữa thôi. Hắn không tài nào hiểu nổi tại sao một Bảo Bình vừa bị hắn đánh chết cách đây vài giây vốn đã ngã xuống thì ngay lập tức lại xuất hiện một Bảo Bình khác còn sống ngồi sờ sờ ra đấy, và Bảo Bình này đang nhìn hắn cũng bàng hoàng không kém.
Linh Ảnh nhìn tôi đến thất thần mất vài phút. Toàn thân hắn ngây ra, mất hết kiểm soát. Như này thì chuyện tôi vừa chứng kiến là thật rồi, không phải là mơ, bằng chứng là vẻ mặt tím tái của Linh Ảnh đã nói lên tất cả, hắn chắc chắn cũng đã nhìn thấy mọi việc giống y chang tôi.
Linh Ảnh toàn thân cứng đờ vì quá ngỡ ngàng, môi mấp máy mãi mới nói được một câu: "Ngươi là... loại... quái quỷ..."
Lời Linh Ảnh còn chưa kịp dứt thì đã bị Kiếm Tiên đâm một nhát chí mạng xuyên qua người. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ được rằng kẻ tà đạo như tôi sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn cướp mạng của người khác.
Tôi lúc này không hiểu thần trí đã thành thứ gì. Hai bàn tay tôi vô thức với lấy Kiếm Tiên nằm dưới đất, tranh thủ lúc Linh Ảnh đang trong cơn hoảng loạn nhất thời không kịp đề phòng liền động thủ mà đâm hắn một nhát thực ngọt. Động tác tôi ra tay ác hiểm và nhanh đến mức độ vẻ mặt Linh Ảnh không kịp thay đổi, miệng hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-1-bac-thanh-sup-do/198063/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.