Mặt nạ tôi luôn đeo suốt mấy trăm năm qua đã vỡ tan trong hoàn cảnh như thế. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi trong đau đớn, không cách nào kiểm soát được. Tôi đã không còn quan tâm lúc này trông mình buồn cười ra sao.
Sau đó Bạch Nguyên có nói rằng trông tôi lúc đấy rất giống một kiệt tác điêu khắc khuấy động lòng người. Chỉ có mỗi cái đầu tái dại thò lên trên khỏi mặt đất, gương mặt cứng đờ không chút biểu cảm nhưng hai hàng nước mắt thì chảy như thác nhỏ. Anh ta còn nói chưa bao giờ thấy ai đó khóc mà không phải chuyển động cơ mặt. Nước mắt tự nhiên đổ xuống lúc này trên mặt tôi không giống chảy từ mắt, mà giống tuôn ra từ trái tim tổn thương, khiến anh ta vô cùng xót xa.
Cơn mưa buốt giác đột ngột trút xuống. Khỉ thật! Dù cả cơ thể tôi đều ở dưới đất nhưng tôi vẫn cảm giác rất rõ cái lạnh đang ngấm vào tận trong xương tủy. Tê tái mọi giác quan của cơ thể. Cảm giác này sao giống cái lúc tôi bị chôn vùi cả năm trời ở đồi hoa Bách Mộc Thảo, nơi mà lần đầu tiên tôi gặp Dương Dương.
Tôi chẳng qua cũng chỉ đang cố chấp nhận sự thật và cố tìm lý lẽ thích hợp để biện minh cho mọi hành động của Dương Dương. Ai có thể đưa máu chủng loài khác vào người tôi kia chứ ngoài Dương Dương lúc anh cứu tôi khỏi lớp đất dày cộp trên đồi hoa Bách Mộc Thảo. Ai có thể khiến tôi tin tưởng mà bí mật đưa Nhu Nhu Xà vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-2-pha-cuu-ky-mon-tran/198164/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.