"Tại sao anh không tranh thủ lúc này mà phản công lại Dương Dương?"
Bạch Nguyên đã đuối sức, hộc cả ra máu nhưng vẫn mỉm cười với tôi: "Làm thế sẽ dung túng cho ác quỷ trong cô trỗi dậy, nhưng tâm can thực sự của cô lại trốn tránh mà gặm nhấm bi thương một mình..."
"Anh đang nói cái gì vớ vẩn vậy? Lúc này còn quân tử cái nỗi gì. Nếu không phản kháng ngay bây giờ, anh sẽ bị Dương Dương giết đấy." Tôi không nén được nỗi bực dọc mà gầm lên.
"Tôi hạ sát Dương Dương liệu có khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn?" Bạch Nguyên nhìn tôi rồi hướng thẳng lên Dương Dương chiếu tướng: "Nếu... cô ấy chết chung với ta, huynh có thấy tốt hơn không?"
Lời nói của Bạch Nguyên lúc này như khiến thời gian bị ngưng lại. Tôi nghe đâu đây tiếng chuông thức tỉnh trong tâm can mình, trong cả đôi mắt chơi vơi của Dương Dương.
Ánh sáng thuần khiết tỏa ra từ Bạch Nguyên đã cho tôi thứ mà tôi muốn thấy.
Đột nhiên trong khoảnh khắc tôi nhận ra rằng Cửu Kỳ Môn Trận này đang thách thức tất cả chúng tôi, bắt chúng tôi phải tự vượt qua chính bản thân mình.
(...)
Dương Dương dù đã bị thương nhưng phản ứng vẫn còn rất mau lẹ. Vệ Môn Thần chỉ có thể đánh lén một lần. Lần thứ hai cô ta ra tay ngay sau đó vài giây đã bị Dương Dương đáp trả dễ dàng. Chỉ một cú xoay người Dương Dương đã đá trúng Vệ Môn Thần, hất văng cô ta sang một bên, cử động của cơ thể nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-2-pha-cuu-ky-mon-tran/198169/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.