Đến giờ tôi vẫn chưa biết quả cầu ký ức mà Dương Dương đã xem trộm là của ai. Tôi nghĩ nát óc cũng không thể đoán ra. Tôi cũng đã bịa ra ti tỉ các khả năng thì kết quả vẫn về không.
Lúc này có đứng và tiếc nuối những gì đã qua thì cũng có ích gì đâu. Dương Dương vẫn sẽ đi con đường anh đã chọn. Anh sẽ không đi cùng chúng tôi. Trên đời này tôi cũng không thích sự miễn cưỡng, với mình hay với người khác. Dương Dương muốn biến tôi thành vật thí nghiệm, ngay từ đầu đã dựng lên mớ hỗn độn này, đào tôi lên khỏi mặt đất, hồi sinh tôi khi đã bị chôn vùi cả năm trời, rồi bao tai nạn đã xảy ra với hai chúng tôi... đến khi tương phùng thì tôi phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận mình bị phản bội. Nhưng giờ Dương Dương lại lao tâm trị thương cho tôi, nắn lại hình hài nguyên vẹn cho tôi, ép cái đống ấu trùng đó khỏi người tôi...
Tôi không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai nữa rồi. Sau cùng cũng cứ thế đứng dưới mưa mà đầu óc trống rỗng.
Cơn mưa đã dần ngớt, chỉ còn lác đác vài hạt, ánh sáng yếu ớt đang len lỏi tới gần. Cơn mưa kéo dài đã rửa trôi nhiều thứ quan trọng, sự thật và bí mật của sự thật cũng bị cuốn theo làn nước ảm đạm đó. Ánh nắng ban ngày đã dần chiếm hữu mọi không gian. Nó cũng vô tình soi rọi nhiều thứ. Cả cánh rừng như được dát bạc. Cơ thể tôi cũng ăn theo khoảnh khắc ma mị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-2-pha-cuu-ky-mon-tran/198175/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.