Vệ Môn Thần trăm phần trăm muốn giết Bạch Nguyên. Tôi dám cá là cô ta sẽ ban cho Bạch Nguyên một cái chết không thể khủng khiếp hơn nếu không có sự cưỡng chế.
Khổ nỗi Bạch Nguyên không giống tôi và Vệ Môn Thần. Anh ta vẫn là con người và cần phải ăn. Mấy ngày qua đã là quá đủ với khả năng chịu đựng bình thường của con người rồi.
Sau một lúc thỏa hiệp chúng tôi đành phải nghỉ lại ở cái nơi chẳng rõ là nơi nào. Tốt nhất là phải nhồi cho Bạch Nguyên nhanh chóng. Giờ mà bị tấn công bất thình lình thì ba chúng tôi cứ tự giác mà đắp mộ cho mình ngay và luôn cho khỏe.
Bên đó Thái tử vẫn đang vui vẻ, tiếng hét vừa rồi của tôi và Vệ Môn Thần hầu như chẳng ảnh hưởng gì. Vậy là lũ Tâm Nhân Ảnh vẫn chưa phát hiện ra bọn tôi. Thái tử cũng không biết tôi đang tìm cậu ta. Khi ở trong nội thành và ở dưới hào nước, khoảng cách xa như vậy Thái tử vẫn nghe thấy tiếng hét của tôi. Giờ cậu ta lại quyết tâm gạt tôi sang một bên mà đắm chìm trong thế giới ảo do chính mình tạo ra. Một kẻ ngạo mạn như Thái tử mà lại ra nông nỗi này. Cái gì mà bị chính tâm nguyện của mình thao túng chứ, chuyện nhảm nhí như vậy mà có thể hạ gục Thái tử một nước.
Nụ cười của Thái tử giả tạo quá!
Là vì quá tổn thương sao Anh Vũ?
Là vì mặc cảm tội lỗi với tôi ư?
Cậu thật ngốc vì đã dành tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-2-pha-cuu-ky-mon-tran/198182/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.