Vệ Môn Thần vừa nhắc tới Thái tử?
Trăm phần trăm cô ta đang nhắc tới Thái tử.
Nhưng tại sao?
Thái tử thì liên quan gì đến mấy chuyện này?
Bị bắt giam ư?
Quận chúa đã làm gì cậu ta?
...
Đau quá! Đột nhiên tim tôi như bị ai đó thắt chặt.
Cơn đau này từ đâu ra?
Là vì lo lắng cho Thái tử ư?
Đáy huyệt bị thụt xuống qua gối tôi tự bao giờ, tình hình đang chuyển biến rất xấu. Đầu óc tôi hỗn loạn không nghĩ ra nổi chuyện gì nữa. Chưa biết sự thật chiếm bao nhiêu phần trăm, lúc này tôi phải thật tỉnh táo, không được giao động. Rõ ràng mấy ngày qua tôi đều thấy Thái tử đang trác táng cùng lũ Tâm Nhân Ảnh trong lãnh địa của chúng, đâu có vẻ gì giống đang bị giam giữ. Chuỗi hình ảnh đó không thể là giả mạo. Nếu là giả thì là để làm gì?
"Thái tử bị bắt giam?" Tôi cố trấn tĩnh. "Cô là đang đùa? Cậu ta còn đang hưởng lạc với cái đám cổ dài tởm lợm trong đó kia kìa. Chính mắt tôi đã thấy."
Vệ Môn Thần sẵng giọng:
"Đó chỉ là những gì ngươi muốn thấy. Đó chắc chắn không phải là Thái tử."
"Không đúng! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy Thái tử như vậy." Tôi vội phản bác.
"Ngươi luôn coi thường Thái tử và tỏ ra bất kính với ngài." Vệ Môn Thần tức tối. "Ngươi còn nguyền rủa và xúc phạm danh dự của ngài. Từ trong mật đạo tà khí, ngươi đã luôn như vậy. Tất cả ai đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-2-pha-cuu-ky-mon-tran/198220/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.