Quả thực, đoàn Bạch Tượng về quân số đã giảm đi đáng kể. Những người vắng mặt chắc hẳn đã bỏ mạng khi lạc lối trong Cửu Kỳ Môn Trận.
Tôi nghe Ánh Dương tranh luận với Bạch Nguyên.
"Sao huynh lại bảo muội đi làm cái việc đáng ghét đó?" Ánh Dương khó chịu ra mặt.
"Muội không đưa cô ấy về cùng mà để mặc cô ấy lại thì còn đáng mặt nữ nhân hào kiệt không?" Bạch Nguyên ra bộ mắng mỏ nhưng nét mặt thì cầu hòa.
"Muội phải hạ mình cứu kẻ bàng môn tà đạo như vậy đã là phúc cho cô ta lắm rồi. Người cô ta đầy tà khí, lại gần là muội đã muốn ói rồi. Nếu không phải Ngô ca bảo muội đi, còn lâu muội mới đi." Ánh Dương rõ muốn bắt nạt Bạch Nguyên, là em nhưng lại chẳng kiêng nể chút nào với anh trai.
"Xem muội kìa, cứ mở miệng là Ngô ca Ngô ca, có còn xem ta là anh trai nữa không thế. Dù sao thì Bình kỳ nhân cũng không phải người xấu, chẳng qua cô ấy bị lợi dụng thôi. Việc phải gánh một khối tà khí lớn như vậy trong người chẳng dễ dàng gì, nếu là người thường thì đã bị nó hành hạ ngày đêm, đau đớn không kể xiết..."
"Muội mới là em gái của huynh đấy." Ánh Dương hờn dỗi nói.
Bạch Nguyên sựng người rồi đành cười trừ với cô em gái ngang tàng, anh biết có nói thêm cũng không lại Ánh Dương nên thà cứ để vậy còn hơn. Nhìn vẻ mặt với nụ cười giật giật trên môi Bạch Nguyên càng khiến tôi chán nản.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-2-pha-cuu-ky-mon-tran/198230/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.