Bạch Nguyên ngỡ ngàng nhìn Vương tử hồi lâu, khóe miệng giật giật, tay siết chặt. Bọn họ chẳng ai bận tâm tôi ở đằng này đã nghe thấy hết từ đầu tới cuối mớ bòng bong đó.
Thái tử cầu thân với Ánh Dương?
Ánh Dương là hôn thê của Thái tử?
Tôi ước... mình không nghe thấy chuyện này.
Toàn bộ cơ thể tôi như chìm vào một trạng thái; sững sờ, tê liệt...
Tuy không còn nhớ rõ mọi chuyện trong mật đạo tà khí, nhưng những gì Thái tử đã nói thi thoảng vẫn văng vẳng bên tai tôi: Yêu thương, không bao giờ bỏ mặc, xin lỗi...
Nói ra những lời này... toàn là dối trá phải không?
Tàn nhẫn thật đấy, Anh Vũ!
(...)
Bạch Nguyên mươi phần đã rất khó chịu, nhưng có lẽ là vì lòng kiêu hãnh mà cố nhân nhượng. Anh nhìn Vương tử hồi lâu mà mặt tái dại. Biết rằng lúc này anh có biểu hiện cái gì thì Vương tử cũng không thể nhìn thấy, nhưng anh vẫn cố không để lộ rõ thái độ. Bạch Nguyên nói: "Huynh có thể nói về chuyện quan trọng như vậy bằng cái vẻ ơ hờ và giọng bàng quang như vậy? Ý huynh là Thái tử sẽ lật lọng, hủy hôn ước với Ánh Dương?"
Vương tử khẽ nghiêng đầu, nhưng vẻ mặt vẫn vậy. Bạch Vương dễ cho Vương tử một đấm nếu như Ngô Thông không đứng lù lù như hộ pháp ở đó.
Bạch Nguyên cau mày: "Đây là danh dự của em gái ta."
Vương tử biểu cảm không mấy biến chuyển, nói: "Đây là hạnh phúc cả đời của Ánh Dương." Rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-2-pha-cuu-ky-mon-tran/198232/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.