Loại khói hương này thật đặc biệt. Tôi không biết trên đời lại có loại hương thơm tự nhiên kì lạ như vậy. Quả đúng như Vương tử nói, Trầm hương khi đốt có khói đặc nhưng tan rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã loãng gần hết. Hương trầm thanh tịnh vẫn vảng vất quanh đây chẳng bù cho khung cảnh trong mộ yểm lúc này thật khiến người ta rùng mình.
Khói đã loãng ra nên tôi có thể quan sát mọi thứ trong huyệt, tuy nhiên tôi chỉ dám nhìn lén mà thôi. Ngô Thông đang cõng Anh Nhi, Dương Dương thì tay lăm lăm cầm Kiếm Tiên. Đoán chừng ban nãy kẻ tạo ra những âm thanh kì lạ là Dương Dương rồi. Anh đã dùng Kiếm Tiên thi triển pháp lực gì đó mới khiến đống đầu lâu đang rơi như mưa và cười điên dại phải im bặt. Phía trên huyệt thì nhiều âm thanh hỗn loạn lắm, nhưng tôi không muốn bận tâm tới tộc Bạch Tượng lúc này. Nắm được sơ qua tình hình của bọn họ là tôi án chặt mắt vào vách huyệt đầy hài cốt xếp chồng lên nhau cao tít đến tận nóc. Mấy bộ hài cốt này tuy chẳng có gì tốt đẹp đáng để ngắm nghía nhưng tôi thà vậy còn hơn phải đối mặt với Ngô Thông và Dương Dương. Lỡ chẳng may Ngô Thông nhớ ra cái chuyện tồi tệ đó, hắn không đời nào lại từ bi hỉ xả với tôi.
Đầu lâu la liệt phủ gần kín đáy huyệt, thoáng qua thôi cũng phải hơn trăm cái, to nhỏ đủ cả. Dù chúng không còn cười man rợ nữa nhưng những hốc mắt sâu đen ngòm của chúng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-2-pha-cuu-ky-mon-tran/198249/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.