P/S: Chương này rất đáng chú ý nhé...
Tôi không biết phải phản ứng thế nào, tình huống quái quỷ này là sao chứ? Tam hoàng tử tộc Giáng Long – Tam điện hạ sao lại xuất hiện ở đây, trong bộ dạng nửa người nửa quỷ, lại thuộc địa phận Thái tử bị giam giữ? Anh ta trước thì xuất hiện ở dạng Vong Ảnh, giờ lại là xác sống lạnh ngắt biết đi, muốn dọa chết tôi sao? Khốn kiếp là tôi không thể hỏi được bất cứ điều gì khi ở trong thứ bóng tối ma thuật này. Tâm tư dồn nén như sắp nổ tung mà chỉ biết lặng thinh.
Vương tử ra hiệu cho tôi đi theo Hỏa Kỳ Lân, rồi anh quay lưng luôn mà không ngoảnh lại lấy một lần. Tôi sau cùng cũng đành miễn cưỡng bước theo. Đương nhiên tôi cũng không quên kéo cả Tam điện hạ đi cùng. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, chuyện đã đến nước này, tôi sẽ không bỏ sót bất cứ một sơ hở nào cả.
Tam điện hạ dường như cũng không có ý phản kháng, rất tự nguyện bước theo tôi. Sau đó lại thành anh ta cõng tôi chạy khi Hỏa Kỳ Lân tăng tốc.
Chúng tôi di chuyển trong bóng tối phải hơn hai tiếng, không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy gì. Chỉ biết bám sát nhau mà đi. Có điều tôi vẫn không dám đi quá gần Vương tử, lỡ tôi lại khiến anh đau đớn thì với sức lực hiện tại anh sẽ chẳng chịu đựng nổi. Vì vậy cứ mỗi khi Tam điện hạ tiến sát Hỏa Kỳ Lân tôi liền siết cổ anh ta mấy cái, kéo giật lọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-2-pha-cuu-ky-mon-tran/198277/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.