Anh Nhi thực sự đã ra đi. Anh ấy đã chọn sự ra đi thầm lặng mà đau đớn nhất, không kịp cho ai một cơ hội để giãi bày. Tôi đã tưởng rằng mình rất quan trọng với Anh Nhi cho nên anh ấy dù có thế nào cũng sẽ cố gắng sống sót để bên cạnh tôi. Anh Nhi luôn nói anh ấy nhìn thấu tâm hồn và nỗi cô độc của tôi kia mà, nên anh ấy phải biết rằng nỗi sợ lớn nhất trong tôi chính là việc bị người duy nhất mình muốn dựa dẫm bỏ lại một mình. Tôi không biết phải gọi tên loại tình cảm giữa tôi và Anh Nhi như nào cho đúng. Tôi cũng không hiểu nổi thứ cảm xúc không ngừng trỗi dậy trong tâm can tôi là gì. Cho đến tận lúc Anh Nhi nắm chặt tay Quận chúa Thu Sa trầm mình trong ngọn lửa thì tôi mới nhận ra mình đã lầm tưởng tất cả. Khi ấy, nhìn hai người họ tay trong tay, tôi đã vô cùng tức giận và oán trách Anh Nhi là kẻ dối trá, là đồ phản bội. Nhưng xét cho cùng, thì tôi lấy tư cách gì mà oán trách Anh Nhi khi anh ấy chưa bao giờ hứa sẽ mãi mãi bên cạnh tôi.
Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình bị đông cứng trong một khối băng lớn. Tôi không biết mình đã ngủ vùi mất bao lâu, cũng không rõ mình đang ở đâu bởi khối băng này vô cùng đặc, dày và lạnh. Nếu đây không phải là Bắc Cực thì cũng là đỉnh núi tuyết ngàn năm. Tôi đoán vậy chứ kì thực mắt tôi còn chẳng thể mở ra nổi, bởi băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-3-giai-ma-rung-ma/198303/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.