*Lý Nhật Du*
Dương Dương thì cứ cười không ngừng như tên điên, còn Ngô Thông thì mặt nặng nề như tức không được, khóc cũng không xong. Hắn mỗi khi nói những chuyện mà hắn không muốn thì thường quan sát rất chăm chú người đối diện, lần này hắn cũng vậy, ánh mắt đã đầy gân đỏ vẫn trợn trừng lên nhìn Dương Dương. Rõ là câu chuyện của hai kẻ kỳ quái này sẽ chẳng đi đến đâu cả, tôi liền bỏ ra chỗ khác cho khuất mắt.
Tuy nắng chiều không thể làm khô hết vạn vật nhưng có một chỗ để ngả ngón cũng không khó, mỗi tội là khá xa gốc cây gạo ma, cũng không ảnh hưởng gì lắm, có đi xa hơn thì tôi vẫn nghe được ba người bọn họ nói gì.
Câu chuyện chẳng hài hước tẹo nào mà Dương Dương cứ cười như điên, anh nói, mũi tên của An Vương Phi là tôi đã gánh thay anh khi đang tá túc tại nhà trọ bên sườn núi Bạch Mộc Liên Tử. Dần dần thì anh xổ ra tuốt tuột câu chuyện trong giọng cười, khi ấy, hai chúng tôi đã bị một bọn áo đen bí ẩn tập kích, sau đó bị văng ra ngoài vách núi. Trên đường từ thành An Tôn tới Tây Sương Thành Dương Dương đã bị vài toán người ám toán, nhưng anh chưa rõ thân phận của chúng, chỉ đến lần đi với tôi thì đám người đó sử dụng tên của An Vương Phi. Nói đến đây Dương Dương chợt thất thanh, hóa ra đây không phải một vụ ám toán thông thường mà là một cái bẫy, nếu người trúng tên là Dương Dương thì kẻ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-3-giai-ma-rung-ma/198381/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.