Ánh Dương ám toán tôi ba lần đều thất bại, chưa kịp lui thì vô tình đã tạo khe hở cho Thái tử tấn công về phía này. Khác với Ánh Dương, Thái tử là nhằm Ngô Thông, và cậu ta tuyệt đối không có chuyện nương tay. Ngô Thông vì vướng tôi, lại không muốn Ánh Dương bị vạ lây liền bị trúng một chưởng của Thái tử. Trúng đòn rồi Ngô Thông cũng không có ý định đánh trả hay tránh Thái tử, hắn chỉ khẽ kêu một tiếng, thả tôi xuống nhưng chưa buông hẳn ra. Ánh Dương thấy vậy liền lập tức lao sang cản Thái tử, đỡ cho Ngô Thông mấy chiêu. Phía bên kia Bạch Nguyên liền gọi với sang:
"Mấy người đang làm gì thế? Sao lại đánh nhau rồi? Người mình cả mà."
Dương Dương không để ý tới đám người cứ nhặng xị này, gấp gáp đút cho Tiên nữ ba viên bảo đan, lấy áo kim tuyến trùm kín người Tiên nữ, rồi đặt nàng ta xuống, trước khi rời đi còn khẽ làm chút kết giới che chắn. Xong xuôi hết anh còn cẩn thận dúi vào tay Tiên nữ Đỉnh Đan Đồng, khẽ vuốt mái tóc ánh kim rối bời của Tiên nữ rồi đứng dậy. Khi Dương Dương đứng dậy, ánh mắt trong trẻo của anh hoàn toàn biến mất. Anh xuất Kiếm Tiên, một mạch lao về phía những gã ám vệ Bắc Thành còn sót lại. Bóng lưng luôn thanh thoát dịu dàng, muôn phần thoát tục của Dương Dương nay đã không còn nữa. Dương Dương giải vây cho Phạm tướng quân, đưa thuốc cho ông ta rồi kêu ông qua chỗ Tiên nữ dưỡng thương, còn lại để anh lo. Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-3-giai-ma-rung-ma/198408/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.