Giờ khắc này, trong lòng Hồ lão sư kích động đến cực điểm.
Bởi vì cuối cùng mình đã đưa tiễn được Tả Tiểu Đa đi rồi mà kích động, cũng từ tận đáy lòng vui vẻ thay cho Tả Tiểu Đa cuối cùng đã đột phá.
Đứa nhỏ này ở đây đau khổ năm năm, cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài; Hồ lão sư cũng vui vẻ thay hắn. Trong năm năm này, Hồ lão sư rõ ràng biết, Tả Tiểu Đa cố gắng cỡ nào.
Dáng người trưởng thành, lại đến trường với một đám trẻ con, nào chỉ là hạc giữa bầy gà mà thôi?
Những ánh mắt khác thường xung quanh kia, đổi thành người bình thường sớm đã không chịu nổi, nhưng Tả Tiểu Đa vẫn luôn kiên trì, một tiết cũng không nghỉ.
Hắn cưỡng ép chịu đựng, cố gắng hơn bất cứ ai. Trong trường học tu luyện, lại khiến mình tu luyện đến bất tỉnh, nhưng tan học về nhà, gội đầu vẩy tóc lại trở về dáng vẻ không tim không phổi không biết xấu hổ.
Hắn nhẫn nhịn tất cả, không để cho người trong nhà lo lắng, cuộc sống như vậy, đã qua sáu năm.
Hắn đã đưa tiễn năm giới học sinh!
Bản thân lại chịu đừng tất cả chỉ trích và ánh mắt quái dị, sáu năm không có thư giãn!
Rất nhiều người nói hắn da mặt dày, nhưng Hồ lão sư xưa nay không cho rằng như vậy, mặc dù Tả Tiểu Đa ảnh hưởng tới công trạng tiền thưởng trong năm năm của nàng, nhưng, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa nói cái gì, ngược lại vẫn rất đau lòng cho hắn.
“Nếu Tiểu Đa có thể xông phá cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1843751/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.