Phòng hiệu trưởng.
Lý Trường Giang chăm chú nhìn hình ảnh theo dõi trong huyễn cảnh Tinh Hồn Tháp.
Hắn ta cũng rất muốn nhìn xem, Tả đại hiệp lưu ban năm năm này, sẽ được đánh giá là đẳng cấp gì?
Ở một bên, Hồ Nhược Vân uống trà, điềm nhiên như không có chuyện gì.
Rất có lòng tin.
Lưu ban năm năm kiên cường! Sáu năm không tiến nhưng từ đầu đến cuối vẫn cố gắng!
Người như vậy, tâm tính nghị lực sẽ không phải Giáp đẳng?
Trò cười!
Hồ lão sư chỉ đợi đến khi ăn mừng lớn tiếng khen hay vì học sinh mình.
...
Hình ảnh dần dần hiện ra.
Chỉ thấy Tả Tiểu Đa tiến nhập một hoàn cảnh kì dị...
Đây là một trấn nhỏ.
...
Tả Tiểu Đa cảm giác trong một khắc này mình tiến vào, liền đi tới một cái trấn nhỏ, gió nhẹ mang theo hương vị mùa xuân thổi lên mặt, chỉ có một cảm giác: Thoải mái!
Cảm thấy bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Xuân phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết... A?”
Đột nhiên...
Ở ngã ba, một lão đầu lảo đảo đi qua, một chiếc xe vừa vặn chạy qua, tránh không kịp, lão giả bị xe chạm một cái, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, ngã văng ra ngoài.
Tả Tiểu Đa quát to một tiếng: “Dừng xe!”
Khói bụi bốc lên che mất biển số xe, chiếc xe kia không dừng lại, ngược lại tăng tốc độ, vút một tiếng biến mất ở phương xa.
Tả Tiểu Đa lập tức sửng sốt, nhìn lão giả nằm trên mặt đất ở ven đường, đã lâm vào hôn mê, trong mái tóc hoa râm, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1843755/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.