Hắn nhếch miệng cười một tiếng: "Không cần hoảng sợ như vậy, thương thế của các ngươi đều là vết thương da thịt, cùng lắm cũng chỉ đau nhức gân cốt một chút, ba năm bảy ngày, nhiều nhất nửa tháng thì có thể khỏi hẳn, ta đoán ngoại trừ ba bốn ngày đầu khó hoạt động một chút thì mấy ngày sau đó miễn cưỡng bắt đầu làm việc cũng không thành vấn đề. Ha ha, thấy ta suy nghĩ cho các ngươi có chu đáo không?"
Người nhà này hoảng sợ nhìn Tả Tiểu Đa.
Thực sự không rõ đây là một cái quái vật gì? Thành thành thật thật giao tiền chỉ vì hàng tháng tới đánh chúng ta? Có cần phải như vậy hay không?!
Rốt cuộc thì người này nghĩ như thế nào?
Bên ngoài có tiếng ầm ầm vang lên, tuần tra đã đến.
Tả Tiểu Đa nhếch miệng cười vui vẻ, nói: "Ta nói được thì làm được, ta sẽ tích cực phối hợp, cố gắng kiếm tiền cho các ngươi trả tiền thuốc men, mua thuốc uống. Nhưng mà chuyện ta nói mỗi tháng sẽ qua đánh các ngươi một trận cũng sẽ như thế, bởi vì chuyện này là thú vui duy nhất trong cuộc sống sau này của ta."
"Rõ chưa, ta sẽ luôn tiếp tục như thế, bây giờ đã không phải là chuyện giữa ta và cha ngươi nữa, mà đã trở thành chuyện giữa ta và nhà các ngươi, cho nên, cho dù thương thế cha ngươi khỏi, được xuất viện thì vẫn sẽ tiếp tục tới, tiếp tục cho các ngươi tiền chữa trị. Hành động này của ta cùng lắm cũng chỉ là dân sự, trị an, có làm như thế nào cũng không tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1843759/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.