Một lúc lâu sau, Mục Yên Yên mới thản nhiên nói: "Được rồi. Nếu không phải con thì thôi, không cần phải thề độc như vậy. Nhưng địa điểm và thời gian đột phá của sư tỷ con phải thương lượng lại lần nữa."
"Vâng, sư phụ."
Mộng Trầm Ngư lại quay về vẻ hoạt bát ban đầu, giống như nai con nhảy qua bá vai Tả Tiểu Niệm, cười đùa bảo: "Ta và Tiểu Niệm sư tỷ tình như tỷ muội, sắp thành một người luôn rồi, sao có thể tiết lộ chuyện quan trọng của tỷ ấy được? Nếu ở thời cổ đại, chắc ta còn định chung chồng với tỷ ấy luôn..."
Gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Tả Tiểu Niệm không biểu cảm, hơi ghét bỏ gỡ tay Mộng Trầm Ngư đang bá vai mình xuống, hừ một tiếng nói: "Hai ta mà chung chồng, chỉ sợ đến già ngươi vẫn là một hoàng hoa khuê nữ..."
Mộng Trầm Ngư giận dữ: "Ta thì làm sao? Ta có chỗ nào không tốt mà không được người ta nhòm đến? Đến cả người cuồng luyện công như ngươi còn có thể gả đi được, ta thì kém ngươi chỗ nào chứ?"
Tả Tiểu Niệm thản nhiên nói: "Ngươi nhỏ."
Mộng Trầm Ngư: "..."
Tả Tiểu Niệm giương mắt nói: "Ngươi phẳng."
Mộng Trầm Ngư: "..."
Tả Tiểu Niệm nhếch miệng nói: "Ngươi đen."
Mộng Trầm Ngư: "!"
Tả Tiểu Niệm: "Mà ngươi còn xấu hơn ta."
Mộng Trầm Ngư: "!!!"
Tả Tiểu Niệm: "Ngươi tự nhìn lại mình xem, người như cây gậy, thẳng tắp từ trên xuống dưới... thật sự quá thẳng. Nếu một người đàn ông lấy ngươi thì chẳng thà người ta tự đi sờ ngực mình còn hơn."
Lời nói thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1843790/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.