Tả Tiểu Đa nhất thời nghẹn lời, mà trong phòng học thì mọi cười cười ồ lên.
“Ta còn có câu nói sau cùng, các bạn học, cố gắng mạnh lên đi.”
Lý Thành Long nói nghiêm túc: "Chúng ta cần phải đi bảo vệ người khác, chúng ta không thể một mực ở dưới sự bảo vệ của người khác mãi được. ông trời đã cho chúng ta thiên phú tu luyện, chúng ta không thể phụ lại sự chiếu cố của ông trời được. Trường học và chính phủ cho chúng ta hoàn cảnh an nhàn tu luyện, chúng ta không thể phụ lòng chính phủ cùng trường học, thầy Tần vì chúng ta cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, có đức độ không màng hồi báo, chúng ta càng thêm không thể cô phụ thầy Tần...”
Tần Phương Dương cười mắng: "Cút xuống đi!”
“Vâng!”
Tiểu mập mạp rất nghe lời, hơi cúi người, thế mà thật sự như quả bóng da lăn từ trên bục giảng xuống dưới. (Note: trong tiếng trung từ cút và từ lăn cùng là một từ mà có hai nghĩa, nên khi thầy bảo cút bạn mập của chúng ta mới lăn xuống đấy ạ.)
Cả tiết học nghe tiểu mập mạp giảng về lịch sử này, Tả Tiểu Đa mỗi một câu đều nghe cẩn thận, nghe xong trong lòng đều là một loại cảm giác trĩu nặng.
Những thứ này, là người bình thường căn bản tiếp xúc không đến.
Bởi vì...
Biết cũng chẳng có tác dụng gì.
Đại đa số người bình thường, cũng chỉ là biết thế giới này tươi đẹp, một khi tiếp xúc đến chân tướng tàn khốc của thế giới này, chỉ sẽ khiến họ khủng hoảng, có hại vô ích!
Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1843802/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.