Ngô Vũ Đình thở dài: “Ngươi là trụ cột gia đình, ngươi không cố gắng thì ai cố gắng, làm gì cũng phải trải trước cho Cẩu Cẩu nhà ta một con đường yên ổn chút. Lúc trước Niệm Nhi thì không cần chúng ta hao tâm tổn trí, nhưng đến lượt Cẩu Cẩu thì đúng là chạy không thoát rồi.”
Tả Trường Lộ chậm rãi gật đầu. “Yên tâm đi.”
Sau đó, hai vợ chồng thấp giọng thương lượng, mật nghị rất lâu rất lâu.
“Tha mạng..."
Tả Tiểu Đa lần nữa thể nghiệm ba bốn mươi lần cảm giác người bay, giống như hỏa tiễn xông lên trời, sau đó tựa như thiên thạch rơi xuống.
Cứ bị rơi tự do như thế hơn ba mươi lần, đầu tóc bù xù cũng chị gió thổi thành thẳng, mãi mới thấy Tả Tiểu Niệm đại phát thiện tâm đỡ lấy hắn, rồi không ném đi nữa.
“Còn dám... hô to gọi nhỏ với ta nữa không? Còn dám nói bậy nữa không?” Tả Tiểu Niệm nghiêm mặt nói.
“Không dám không dám nữa.”
Mặt mày Tả Tiểu Đa lúc này đều đã tái xanh tái lét, lắc đầu liên tục, nịnh nọt nói: “Niệm Niệm... tu vi của ngươi đúng là đã đến trình độ thần tiên luôn rồi, ta thật sự là hâm mộ ngươi, ta lúc nào mà ngươi lại có thể thần thông quảng đại như vậy, haizzz, chỉ sợ một hai trăm năm ta cũng không theo kịp... Thật lợi hại!”
Tả Tiểu Đa một mặt khâm phục dựng thẳng ra ngón tay cái, điên cưồng nịnh nọt Tả Tiểu Niệm.
Sắc mặt Tả Tiểu Niệm lại lần nữa âm u hẳn, nổi giận nói: “Tiểu tử ngươi không biết cố gắng nỗ lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1843831/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.