Tả Tiểu Đa cảm thấy hoài nghi, gần như theo thói quen cầm lấy cái ly bình thường hay dùng để uống nước muốn uống miếng nước, bất ngờ răng rắc một tiếng vang lên, chiếc cốc thủy tinh mình đã dùng nhiều năm vỡ vụn, lập tức dọa hắn sợ hãi nhảy một cái, đặt mông ngã ngồi ở trên ghế nằm ngay bên trái gân đó, thế nhưng một cái âm thanh răng rắc khác lại tiếp tục vang lên, lại là làm cái ghế vỡ nát, mông ngã bệt xuống mặt đất.
“Ôi trời..."
Tả Tiểu Đa rên rỉ một tiếng, lập tức lại vui mừng không thôi nói: “Ta... Chẳng lẽ ta đã trở thành cường giả tuyệt thế, chỉ cần phất tay cũng đã có được lực phá hoại kinh người?!”
Lúc này, chiếc giường vang lên tiếng kẽo kẹt yếu ớt.
Tả Tiểu Đa quay đầu sang nhìn, lập tức giật mình kêu lên, hai mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài.
Chỉ thấy Tả Tiểu Niệm đang nằm trên giường mình, một bộ tình trạng mệt mỏi đến thoi thóp, giờ phút này đang ngủ say.
Tả Tiểu Đa theo bản năng nhảy ra xa hai bước, kinh hoàng bịt kín miệng của mình, bịt chặt tiếng kêu sợ hãi sắp thốt ra!
“Đất... Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Ta ta... Ta hẳn là không làm gì... chứ?”
Tả Tiểu Đa cảm giác một chút trạng thái của mình. Ừm, không có cảm giác gì.
Sau đó lại nhìn Tả Tiểu Niệm, mới phát hiện, sắc mặt Tả Tiểu Niệm tái mét, môi cũng tái nhợt khô khốc, rất giống là người bệnh nặng đã đến lúc dầu hết đèn tắt, không khỏi trong lòng run rẩy, vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1843857/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.