“Hở? Thế có đi không nào?”
“Thì đi!"
Tả Tiểu Niệm hít một hơi thật sâu, cảm giác trạng thái của mình không giống với thường ngày.
Trạng thái tốt nhất thần khí đều no đủ, không khỏi thở ra một hơi, nhưng nét mặt cũng không hề buông lỏng, trái lại càng nghiêm trọng hơn.
Có một số việc không thể nói với Tiểu Đa được, nhưng thật sự không có chuyện gì sao?
Đại lục Vu Minh nằm bên ngoài Nhật Nguyệt quan, hai bên thuộc hai thế lực đối địch. Hiện tại người của Tham Lang Vu Môn đã thâm nhập đến thành Phượng Hoàng cách Nhật Nguyệt quan mấy chục vạn dặm, bày. mưu tính kế.
Chuyện này có ý nghĩa gì, khiến Tả Tiểu Niệm vừa nghĩ thôi đã run rẩy cả người, không lạnh mà run.
Thật sự là rất nghiêm trọng. Nếu không phải Tả Tiểu Đa đánh bậy đánh bạ phá hủy kế hoạch của đối phương, khiến đối phương chuyển hướng đối phó với Tiểu Đa, thì e rằng cái chết của mười tên trôm cũng không thể gây được chú ý dì càng khôn có ai nghi ngờ đến vật phi phàm như Tham Lang Chi Tâm.
Vậy thì lại nảy sinh ra một vấn đề, đối phương rốt cuộc đã thâm nhập được bao nhiêu rồi. Thậm chí nội ứng của đối phương tồn tại trong thành Phượng Hoàng chính là chuyện ván đã đóng thuyền.
Hơn nữa nội ứng của đối phương chắc chắn không thể là người bình thường gì.
“Chuyện này nên điều tra thế nào đây?” Tả Tiểu Niệm lẩm bẩm. Tham Lang Chỉ Tâm, trừ phi chính chủ đến lấy đi kí ức, không thì chẳng có ai lấy ra được cả.
“Ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1843869/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.