Khoảng thời gian cuối cùng, Tả Tiểu Đa dứt khoát ở luôn trong khoang điều dưỡng, lúc đi ra vác theo cái bụng tròn căng như bụng cóc, nghênh ngang đi ra.
Bắt lấy tay Mục Yên Yên, hai mắt đẫm lệ, đầy lưu luyến.
Tình cảnh này, giống như là sắp phải xa mẹ ruột lên đường đi học đại học vậy.
“Ta không nỡ xa người......"
Nắng mai nhẹ nhàng chiếu rọi trên mặt đất, chiếu vào mặt Tả Tiểu Đa.
Trên gương mặt của thiếu niên đều là chân thành tha thiết không nỡ.
Trong lòng Mục Yên Yên không khỏi mềm nhũn, vỗ vỗ đầu Tả Tiểu Đa, nói: “Về sau lúc rảnh rỗi không có việc gì thì theo chị gái ngươi lại đây chơi, ở phương diện †u hành nếu có cái gì không hiểu, hoặc là hỏi chị ngươi, hoặc là trực tiếp liên hệ ta.”
“Dạ dạ." Tả Tiểu Đa gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoấn siêu đáng yêu, làm người nhịn không được càng thêm yêu thích.
Mộng Trầm Ngư đứng ở phía sau theo bản năng trợn trắng mắt, có một loại xúc động muốn mắng hắn giả: Cái miệng đầy ô ngôn uế ngữ, mắng chửi người ta thô tục không chịu nổi, cái tên nhãi kỹ năng hỗn láo đến mãn cấp này, thế là lại còn dám già vờ tỏ ra đáng yêu!
Nhưng sư phụ mình lại dính chiêu mới đau, ngươi nói nàng phải đi đâu nói lí lẽ bây giờ?!
Gương mặt của Tả Tiểu Đa được ánh nắng chiếu rọi, cũng có hơn một nửa chiếu vào trên mặt Mục Yên Yên đối diện, làm gương mặt nàng bừng sáng, diễm lệ.
Tả Tiểu Đa đột nhiên tâm niệm vừa động, theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1843902/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.