Tả Tiểu Đa ra sức vác túi đồ trong tay lên lưng. May mà giờ hắn đã tấn chức lên Võ Sư, nếu không thì thật đúng là không nâng lên nổi, mà cho dù nâng lên được. vậy thì đi cũng không được bao xa!
Đây chính là có trọng lượng hơn nghìn cân đấy!
“Mặc dù hơi nặng nhưng ta không chê! Lưng ta có thể vác nhiều hơn thế nữa, cho dù lại cho ta thêm một triệu, ta cũng có thể khiêng lên được...”
Tả Tiểu Đa cười hả hả tạm biệt thầy Tân, dường như hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt chết lặng của thầy Tần: “Tạm biệt thầy Tần, ta đi về trước đây.”
Tân Tiểu Đa ra sức khiêng túi Tinh Hồn thạch nặng trịch đi về.
Thật ra hắn hoàn toàn có thể để chỗ Tinh Hồn thạch này ở chỗ Tân Phương Dương, sau khi tan học lại đến lấy. Nhưng Tần Tiểu Đa thân là thần giữ của, hắn luôn cảm thấy để đồ của mình ở chỗ người khác rất không thích hợp, lại càng không thoải mái.
“Thật ra không phải ta lo thầy Tần...”
Tả Tiểu Đa vừa lầm bẩm vừa vác Tinh Hồn thạch đi vào cửa lớp.
Đập vào mắt vẫn là căn phòng chật kín người bệnh, mùi máu tươi quanh quẩn đầu chóp mũi.
Cả đám đều đang cực lực chịu đau đớn, tiếp nhận linh khí tẩm bổ chữa trị, nhưng trong mắt mỗi người đều là tức giận cùng bất bình.
“Rốt cuộc là bị sao thế?”
Tả Tiểu Đa đặt Tinh Hồn thạch xuống dưới chỗ ngồi của mình, làm xong mới lên tiếng hỏi: “Nói cho ta nghe xem, sao cả đám các ngươi giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1843914/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.