Lúc này, một chủ tiệm mập mạp xúc động nói: “Nhìn thế này, quả nhiên Tiểu Đa có thể tu luyện rồi, haizz, đứa nhỏ này, xem như chịu đựng đủ rồi.” Các vị khác đều có vẻ mặt vui mừng, gật đầu liên tục.
Tả Tiểu Đa vừa thấy mất mát, đồng thời còn có cảm giác chua xót vi diệu.
Quả nhiên các trưởng bối chất phác này chỉ lo lắng cho sự trưởng thành của ta thôi.
Chỉ là cũng hiểu được, xem ra cha đã sớm nói thay mình rồi.
“Cố lên!” Các chủ tiệm cùng vung tay hô. “Tiểu Đa cố lên!”
Tả Tiểu Đa thấy ấm áp trong lòng, chỉ cảm thấy trên người có vô hạn lực lượng, mang vào một chuyến, trưng bày lên, trở ra... Dùng tổng cộng mười mấy phút mới dỡ xong hàng trên xe xuống.
Tuy vẫn làm được, gánh vác được, nhưng vẫn mệt đến thè lưỡi.
“y da!” Chủ tiệm mập vỗ tay cái bộp: “Ha ha ha ha, ngày hôm nay thoải mái thật mà, không cần động tay đã xong việc rồi. Mấy lần trước cái thắt lưng già của ta mệt quá trời, rốt cuộc hôm nay có thể thư giãn được rồi.”
“Đúng rồi đúng rồi, ta thực sự sợ phải mang lại lắm, cái tảng đá vụn chết tiệt này đúng là quá nặng...”
Động tác bưng gáo nước lớn của Tả Tiểu Đa dừng lại, trong chớp mắt, chỉ cảm thấy không còn gì để lưu luyến. Thì ra không phải các ngươi đang vui vẻ thay ta, mà là đang may mắn vì mình không cần làm việc...
“Ha ha ha, Tiểu Đa rất tốt.” Các chủ tiệm vốn đang trêu chọc hắn, thấy được biểu cảm trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1843958/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.