Vừa rồi hắn quay lưng về phía trước và đặt hầu hết sức mạnh của mình vào ghế sau để bảo vệ học sinh, hiển nhiên là phần lưng của hắn không được bảo vệ tốt, lúc này đang vận công hồi phục.
Còn về chiếc xe thương vụ kia, nó đã bị phá hỏng hoàn toàn.
Tiếng ồn xung quanh chiếc xe cũng đang dần biến mất, dân chúng ở thời đại này ít nhiều gì cũng đã trải qua những sự cố tương tự, vì vậy tự nhiên biết rằng vào thời điểm này chạy càng xa thì càng tốt.
Một số chủ cửa hàng, thậm chí còn không để ý đến mặt tiền cửa hàng, trực tiếp vắt chân lên cổ mà chạy.
Có một tiếng cười âm trầm vang lên.
Một giọng nói nghe rất rợn người chậm rãi cất lên: “Hiệu trưởng Lý, sao lại đi vội vàng như vậy? Thậm chí chỉ đi qua cổng Cục võ giáo mà không vào, đây là đang muốn làm gì?”
Giọng nói dao động từ trái sang phải, lơ lửng không cố định.
Tân Phương Dương và Lý Trường Giang đưa lưng về phía đối phương, giữa hai người bọn họ là năm học sinh kia.
Cả hai đều không cử động hay mở miệng nói chuyện.
Bởi vì kẻ địch đã lựa chọn hành động, cũng như khiêu khích ngay sau khi nổ xảy ra, vậy thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như ba quả bom vừa rồi!
Bom, cũng chỉ có thể đối phó với những người bình thường, nó gần như vô dụng với những cao thủ như hai người.
Mục tiêu của đối phương, rất có thể là năm học sinh kia.
Cũng có thể là đến đây vì hai người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1843966/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.