Đi? Vậy thì sao mà được?
Chú Nam ra sức lau mồ hôi: “Tiểu Đa... ta thật sự có chuyện... lần sau, lần sau đi.”
“Nhưng ta...” Tả Tiểu Đa nôn nóng. Cau mày nghĩ lời để nói, nên nói như thế nào đây?
Ngô Vũ Đình áy náy nói: “Nói thế nào được nhỉ, để chú tốn kém như vậy, lại còn vất vả như vậy, thật sự là ngại quá? Chú thật sự muốn đi gấp như vậy, một đống Tỉnh Hồn thạch chú đem đến kia phải làm sao, quá không thích hợp rồi. Hơn nữa, Tiểu Đa lưu luyến chú như vậy... hay là ở lại vài ngày.”
Chú Nam cười lớn: “Giữa anh em chúng ta, em và Tả ca, là quan hệ gì chứ, ha ha... đây đều là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến.”
“Vậy được rồi, chỉ có thể đợi lần sau lúc chú chuyển đồ qua đây, chúng ta sẽ tính toán rõ ràng một lần, đợi lúc đó chị lại đích thân xuống bếp, tiếp đãi chú thật tốt.”
Ngô Vũ Đình tỏ vẻ rất tiếc nuối.
“Haiza, cái trí nhớ này của em, sao lại quyên mất chuyện quan trọng rồi chứ?”
Chú Nam nghiêm mặt nói: “Em định từ tháng bảy, là muốn đi vào bên đại lục Vu Minh chọn hàng, lần này một khi đi, cưỡi ngựa cũng phải hai ba... bốn năm năm có thể, cần tám chín năm mới có thể trở về, lần sau vẫn là để Đông Phương đến đi. Đông Phương, ha ha ha, mọi người còn quen thuộc hơn, ha ha ha ha.”
“Thiên Huyễn Kim còn thiếu, cũng để Đông Phương mang đến giúp.”
Chú Nam vừa nói vừa cười, sắc mặt đã dịu lại không
Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1843982/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.