Thanh niên sờ mũi của mình, xấu hổ mà không mất phong độ, bật cười nói: “Là ta nói lỡ lời, xin lỗi, Tả tiểu thư đừng tức giận, lát nữa ta nhất định sẽ tự phạt ba chén, được không?”
Rồi lại hỏi: “Đây là...” Tả Tiểu Niệm thở dài: “Đây là em trai của ta, Tả Tiểu
Đa, haizzz... Tức chết ta, thật đúng là không chịu thua kém ai, mới tý tuổi đầu đã đến nơi như thế này.”
“Em trai ngươi à...” Thanh niên mỉm cười thân thiết: “Vậy thì không phải người ngoài rồi.”
“Ta tức chết đi được... Ngươi đứng lại! Ngươi định đi đâu!"
Tả Tiểu Niệm vừa mới buông tay, Tả Tiểu Đa đã vội trốn, tức khắc lại bị Tả Tiểu Niệm túm lấy lỗ tai.
Hoàn toàn chính xác không lầm, lại là nắm trúng tai.
Động tác quen thuộc vô cùng, dễ như trở bàn tay!
“Oái ~~ ta không có việc gì cả, ta muốn về nhà, mau buông tay...” Tả Tiểu Đa thảm thiết kêu lên: “Ta về nhà còn không được à... Ta không ở lại chướng mắt ngươi.”
“Về nhà? Bây giờ ngươi đừng hòng đi đâu!” Tả Tiểu Niệm nghiêm nghị nói: “Đi theo ta!”
“Ta không đi!”
Tả Tiểu Đa tức giận nói: “Các ngươi hẹn hò mà muốn ta theo làm gì, làm bóng đèn chắc... ui da...”
Hai từ hẹn hò này thành cộng chạm vào vảy ngược. của Tả Tiểu Niệm, trên tay càng dùng sức hơn, siết đến mức Tả Tiểu Đa liên tục gào khóc thảm thiết: “Hẹn hò cái đầu ngươi! Đừng cho là ta không biết ngươi muốn cái gì, ta mà đi là ngươi lập tức vào đó luôn đúng không?”
“Không phải! Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844019/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.