“Chuyện này không đúng!”
“Ta là mặt trời mới mọc, nàng là trăng tròn? Trùng hợp như thế sao?”
“Tâm như minh nguyệt này hàng đêm chiếu quân hành. Là chữ Nguyệt này sao?”
“Nếu như những điều này chỉ là phỏng đoán, như vậy... Ta chỉ nói là vợ ta mất tích rồi, nhưng nàng lại nói... vợ chồng mới cưới bỗng nhiên chia lìa... Ta chưa từng nói là vợ mới cưới, sao nàng lại buộc miệng nói ra vợ chồng mới cưới?”
“Ta đi khắp toàn bộ thế gian, cũng không tìm được nơi làm cho đáy lòng ta bình yên, vì sao lại tìm được ở chỗ này?”
Tần Phương Dương càng nghĩ càng phấn khởi.
“Nàng, trăm phầm trăm, chính là Thiên Thiên của tai"
“Nhưng nàng không muốn thừa nhận ta. Giống như nguyên nhân nàng năm đó rời đi.”
“Ngươi không muốn thừa nhận ta? Hừ hừ hừ...”
Bắt đầu từ ngày đó, Tân Phương Dương bỗng nhiên cũng cảm thấy giống như nhìn thấy trời xanh đã xua tan mây mù, trước mắt tất cả đều là ánh nắng tươi sáng.
Cuối cùng đã tìm được ngươi, tốt quá. Ta biết ngươi lo lắng điều gì, cũng biết sự bướng bỉnh của ngươi. Tạm thời, hãy để ta bảo vệ ngươi trong yên lặng.
Chỉ là, ở chỗ hơi đông người mà vẫn phải trầm mặt như trước đây thật sự có chút gian khổ.
Nhưng, may mà còn có Tả Tiểu Đa, đúng là phúc. tỉnh trời ban. Nhịn cho tốt rồi lại đi đánh hắn, đánh một trận, cũng khiến tỉnh thần thoải mái.
Học sinh tốt.
Đoạn đường mà Tả Tiểu Đa đi theo Tân Phương Dương lại dẫn thẳng đến tòa nhà văn phòng, hơn nữa còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844039/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.