Chỉ cần nhìn thấy người quen có năng lượng, Lý Trường Giang liền đến kết thân “Haha...xin chào, đại danh ngưỡng mộ đã lâu, có thời gian nhất định đến thành Phượng Hoàng chơi nha... À đúng rồi, ngươi có thể tìm được cái đó... không?”
Hiệu trưởng Lý, người không bao giờ cúi đầu, nhưng trong một khoảng thời gian nào đó, động tác khom lưng tựa như đã trở thành thói quen thường ngày!
“Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Không có gì, người tận lực tìm đã vô cùng cảm kích rồi... được rồi được rồi, ta nhất định đợi tin tức của người, cảm ơn nhiều nha.”
Mỗi lần nhìn thấy Lý Trường Giang kết thân nhận lại vẻ mặt vui cười, trong lòng của Hồ Nhược Vân đau như kim châm.
“Ta không hi vọng ngươi trường sinh bất tử! Cũng không hi vọng ngươi trở thành cường giả đỉnh cao! Ta chỉ muốn người ở bên cạnh ta đến già!”
“Quãng đời còn lại còn dài, ta chỉ mong cùng ngươi chầm chậm đi đến cuối. Cho dù phong sương mưa tuyết, cho dù chông gai từng bước, ta chỉ cần ngươi đồng hành cùng ta.”
“Có ngươi không đau khổ, không có ngươi, căn bản †a không nhìn thấy con đường phía trước.”
“Ngươi đừng hòng đi! Ý lại, cũng ỷ lại ngươi cả đời!
Đây là những lời mà Lý Trường Giang đã nói Nhược Vân, từ chữ vang vang như đinh đóng cột.
Hắn một mặt hoảng sợ vợ chịu nội thường không thể hết bệnh, mặt khác lại sợ vợ lén lút bỏ hắn mà đi vì nàng không thể tu luyện.
“Nếu ngày thứ nhất ngươi dám rời đi thì ngày thứ 2 ta sẽ tự phế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-dao-thien-ha/1844069/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.